BÁC TRỊNH LỮ - ĐỌC NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?

Mình vừa kết thúc xong tập Have a Sip phỏng vấn bác Trịnh Lữ trên Vietcetera.

Buổi phỏng vấn hay và thật nhiều tầng ý nghĩa.

Bên dưới mình viết lại một số điểm mình thích từ buổi phỏng vấn.

Nếu có thời gian, bạn có thể nghe trực tiếp ở link này

  1. GIẢN DỊ VÀ NHỮNG THỨ PHÙ PHIẾM

Bao giờ cũng phải đặt câu hỏi.

Thấy những gì linh tinh thì tự mình hỏi. Bụng bảo Dạ.

Cứ sống 1 cách tự nhiên, cứ sống 1 cách giản dị thì tự nhiên thấy tất cả những trò tranh khôn, tranh dại nó không có nghĩa lý gì cả.

Nó chỉ làm con đường lớn lên, đi vào cuộc đời của thanh niên rối rắm. Rồi nó đánh lạc hướng.


2. TÌM CHÍNH MÌNH.

Không bao giờ mình tìm thấy mình ở mình.

Mình tìm thấy mình ở thế giới xung quanh mình. Ở người xung quanh mình. Không ai sống một mình. Không ai tự bảo đi tìm chính mình mà chỉ biết mỗi mình.


Nếu mà đi tìm cái tôi lạc mất. Đi tìm cuộc sống ở ngoài kia kìa, thì sẽ tìm thấy mình.

3. MUỐN

Khi mà đã muốn cái gì, muốn thật thì ai cũng sẽ có cách để làm, mà làm được.

Chỉ có sợ là mình không muốn thôi.

4. QUAN ĐIỂM NGHỀ

Làm thế nào mà học được cái nghề sạch sẽ và sống được với cái nghề đó.

Anh đã lớn lên, anh đã sinh ra là người thì anh phải tự nuôi sống chính mình.

Anh phải có 1 đời sống mà anh không phụ thuộc vào ai.
và bằng cách tốt nhất là có 1 nghề nghiệp cụ thể.
Anh đã học vẽ thì anh có khả năng vẽ được 1 kiểu, thiết kế 1 cách đàng hoàng.

Anh vẽ tranh thì anh vẽ cái gì, ra làm sao, như thế nào. Có kết quả.

Làm cái gì làm cho thật nhất, làm cho đến nơi đến chốn.

Thiết kế 1 cái chuồng lợn thì có thái độ như thiết kế một lâu đài.

Mình vẽ 1 bình hoa cũng bằng hết tất cả tâm huyết của mình.

Làm chỉ vì thôi thúc có một tình cảm thật sự. Tất cả mọi chuyện nó đơn giản lắm.


5. LỰA CHỌN VÀ HOÀ BÌNH VỚI CHÍNH MÌNH.

Cứ làm đúng với ý nguyện của mình.

Đừng đánh mất bản thân.

Hoà bình với chính mình. Mình không bị những cái khổ sở khi không làm đúng với chính mình.

Trong bất kì tình huống nào mình cũng có lựa chọn.


6. LẠC

Nếu sống mà để ý bản thân và luôn luôn tự vấn mình thì bao giờ cũng có những lựa chọn đúng với mình.

Chứ mà hay quên bản thân, chạy theo, lấy những giá trị của người khác làm mô hình cho mình thì nó dễ lạc.


7. ĐỦ VÀ THIẾU

Có 2 lĩnh vực đủ và thiếu khác nhau.

Những cái biết của mình chả khi nào là đủ cả. Lúc nào mình cũng nghĩ là mình phải luôn luôn học. Vẫn phải tìm hiểu, vẫn phải đọc thêm.
Vẫn phải tiếp xúc, vẫn phải tự thí điểm.

Cái mà mình biết không khi nào là đủ.


Cuộc sống nôm na hằng ngày thì đủ từ lâu.

Ăn mặc, quần áo, những chuyện như vậy không khiến mình lao tâm khổ tứ.

Thế giới nho nhỏ của mình nó rất đầy đủ, bạn tốt, anh em hoà thuận.


Cái sự không đủ nó rất trừu tượng thì đẹp. Càng những cái ý tưởng, hay là những cái viết, hay là những câu hỏi, những câu trả lời, nó càng đi nó càng mở thì mình cảm thấy thế giới nó hiện ra thêm, nó có những màu sắc khác, âm sắc khác.

Nó thích hơn nhiều.


Nếu mà tranh nhau rượu vang các loại, nó uống như thế này, thế kia. Nó chả có nghĩa lý gì cả.

Nếu mà muốn như thế thì chả bao giờ đủ cả.

Bao giờ nó cũng có những người hơn hẳn mình về những chuyện như thế.

Xã hội tiêu thụ thì bày ra đủ mọi thứ để mang về tiêu, mang về dùng, chả bao giờ nó hết cả.

Nó tạo ra nhu cầu cho mình xài, mình không xài thì mình lạc hậu.

Thà mình cứ lạc hậu nhưng mình có thế giới nhỏ của mình.

(Khi nào thì bác biết và nhận ra điều này)
Mình không có ý thức là mình biết về điều này hay không.

Nó gần như 1 sự vô thức.

Hình như Lúc nào nó cũng có ngọn đèn dầu be bé, bé tí nhưng nó là của mình. Mình thổi thì nó mới tắt chứ không ai thổi được.

Thì thôi, Nó cứ soi đến đâu thì mình biết đến đấy. Vẫn là cái đèn của mình.


8. NHỮNG CON NGƯỜI TRONG ĐỜI MÌNH

Những người cùng với tần số với mình thì người ta chơi với mình nó bền.

Thì còn không, mình không đuổi người ta cũng đi. Cũng nhẹ nhàng ấy mà.


9. THÌ NÀO LÀ CHÍN, THẾ NÀO LÀ ĐỦ.


Người trẻ người ta không cần chín đâu.

Người ta cứ viết đúng cái xanh của người ta chứ.

Chuyện Chín hay không chín nó không quan trọng bằng cái THẬT.

Anh nghĩ thế nào, anh nghĩ cái gì anh viết đúng với những cái anh nghĩ.

Viết ra mà có ích cho đời. Chứ đừng viết về mục đích gì khác.
Đừng viết để trở thành nhà văn, đừng viết để thành nổi tiếng.

Đừng viết để mà chửi bới, đừng viết để mà cạnh khoé.

Viết là viết cái gì mình nghĩ, viết ra có ích cho đời thì nó sẽ tốt.
Viết mà để xả cảm thù hận của mình thì Viết làm gì.

Nghệ thuật nó là một cái trời đất ban cho để thừa hưởng cái đẹp, cái tinh tế của trời đất. Không sống bằng cái đó mà lại dùng nó để hại nhau?


10. HI VỌNG VÀ TÌNH YÊU:

Ở ngoài hoang đảo bác muốn mang 1 cuốn sổ tay của chính mình. Bác muốn người nào nhặt được cuốn sổ ấy?

Hi vọng là có 1 đứa bé con nhặt được. Trẻ con thì thích hơn.

Vì trẻ con nó giống mình, nó chưa nhiều thông tin. Nó chưa xử lý thông tin.

và Nó đi cùng bố mẹ nó.
Thì phải thế. Nó có tình yêu của bố mẹ nó thì nó mới ra nó.

Cảm ơn bác và Người phỏng vấn đã mang đến buổi nói chuyện thật ý nghĩa và thật.