DI LỊCH AN GIANG 10. 2017
Tháng 10 vừa rồi mình mới có chuyến đi về miền Tây.
Những ghi chép nhỏ về chuyến đi từ cuốn sổ tay mang theo.
An Giang, thứ 6 ngày 13.10.2017
An Giang đón mình bằng một cơn mưa lớn và bầu trời u ám vào lúc 5:30 sáng. Xe trung chuyển chở đến khách sạn đã book trước nằm trên đường Quang Trung. An Giang khác với các tỉnh thành vì hầu như không có phòng kiểu tập thể ( dorm ), khách sạn tùy loại nhưng có giá từ 200k trở lên.
7h trời bắt đầu hửng nắng, mưa dừng. Mình bắt đầu hành trình ngày 1.
Sáng: Núi Cấm
Mình đã đi bộ hơn 7 cây số từ đường Quang Trung ( chỗ trọ ) để đến Núi Cấm. Lúc nhìn từ khách sạn, núi Cấm hiện rõ mồn một nên mình cứ nghĩ nó thật gần, nhưng khi đi thì mới thấy là xa và mình thì thật lì. Các bác tài, anh xe ôm cứ chạy qua rồi vẫy tay các kiểu, nói chỉ có 20k thôi, nhưng mình vẫn nhất quyết đi bộ. Lúc sắp đến nơi, mình ngồi thở như trâu :)) và không hiểu sao đôi giày leo núi bình thường, nay dở chứng làm mình rất đau chân, nhìn đồng hồ: 9:18'. Giờ này ở thành phố mình vừa lên công ty, máy tính đang khởi động. Vậy mà hôm nay mình đã đi bộ được hơn 7 cây số, ngồi nhìn trời, nhìn mây, nhìn các chú xe ôm chào mời rồi cười trừ.
Này là 1 cái thú của đi bụi, đặc biệt đi bụi 1 mình: Thời gian là của mình, mình tự mua thời gian của mình, muốn làm gì làm, một ngày đều 24 tiếng, nhưng khi đi đây đi đó, mình luôn cảm thấy thời gian chậm lại từng ngày :)
Mình đến chân núi, vào 1 ngôi chùa, thật sự lúc này mình không biết chùa tên gì nhưng rất thích màu vàng của chùa, nó làm mình nhớ đến màu vàng của Hội An, chậm chạp vào bên trong, quan sát vài thứ, mình nhắm mắt, nguyện vài điều cho gia đình trước 1 bàn thờ rất lớn, rồi đi ra vì thật sự mình không thích mùi nhang khói quá nhiều. Sau mới biết này là Chùa Bà linh thiêng, giờ đã chuyển từ đỉnh núi xuống chân núi.
Màu vàng của chùa Bà[/caption]
Bắt đầu leo núi Sam, hành trình khoảng gần 2 tiếng, đường đi rất dễ, lên đến đỉnh, mình thật bất ngờ vì nó không có gì hết trơn ngoài các quán nước và 1 cây đài truyền hình, bắt ghế nhìn về phía bên kia, một cô bảo: " Bên kia là đất Cam đó con". Đất Cam gần lắm, cả khu chung 1 dòng MeKong mà.
Rồi mình lại lẽo đẽo đi bộ xuống núi bằng con đường dốc thoải, buổi sáng ngày 1 của mình đầy mồ hôi =))
Đường xuống núi Sam
Buổi chiều: Búng Bình Thiên, nhà thờ hồi giáo, con người
Thuê cây Attila màu xám, giá nửa ngày 80k từ khách sạn, mình bắt đầu chạy từ trung tâm Châu Đốc về thánh đường Hồi Giáo cạnh Búng Bình Thiên, chạy hoài, chạy mãi, lạc đường lên, lạc đường xuống, rồi cuối cùng cũng đến nơi, mà thấy cả 2 mặt của thánh đường, nhưng hông vào trong được, 1 phần vì bên trong đang có nghi thức lễ và 1 phần tui cũng sợ vì lúc đó đang là nữ chính trong khu vực =)), càng đi, mình nhận ra rằng: mình là đứa thích du lịch văn hóa, mê những gì liên quan đến tôn giáo, các thánh đường, nhà thờ, những chi tiết hoa văn nhỏ trong các thánh đường cũng đủ làm mình mê hoặc, dù chỉ mới thấy trong phim :).
Mình dời đi, chạy qua hết Búng Bình Thiên, Búng có nghĩa là Hồ, Bình là bình yên, Thiên là Trời, vậy nên Búng Bình Thiên có nghĩa là một cái hồ lớn, bình yên do trời ban mọi người à. Câu chuyện về cái hồ này cũng hấp dẫn lắm, nó chỉ lên xuống nước, nước cực kì trong và phẳng lặng, trong khi các khu vực nước xung quanh rất đục, xung quang hồ này là nơi sinh sống của người Chăm, làm nghề đánh bắt cá, nuôi cá theo bè là chính.
Câu chuyện hấp dẫn của ngày 1 bắt đầu khi mình dừng xe gần 1 bờ sông, tắt Google map, bắt đầu search thêm để tìm đường ra giữa hồ, nhưng ai cũng bảo là chỉ đi theo nhóm, vậy ok tôi đứng đây ngắm hoàng hôn cùng với 3 em nhỏ đứng bên kia gốc tre vậy. Nhưng không, 3 em ấy đến, nói cái gì với tui, xong tui chưa kịp nghe câu đầu, câu sau em bảo có muốn ra đó không ? *tay chỉ giữa cái búng*, mình: "Chị không biết bơi em ơi, à bơi được mà sơ sơ à, Em có biết bơi không ?". Trời ơ, tui hỏi rất là ngu, vì dù nó có biết bơi, tui rớt xuống, với thân nhỏ bé của em, thì làm sao cứu mình được ahihi.
Giáp, nhân vật buổi chiều ngày 1
Nhưng, em bảo em biết bơi, rồi em lon ton chạy đi mượn cái xuồng, cái xuồng nhỏ xinh, chỉ đủ cho 2 người đi, mình và ẻm, loạn quạng là nó lật, vậy mà tui cũng ngồi lên, mà ngồi đến tận 2 lần. Mình trò chuyện với em, em người Chăm, học hết lớp 6 thì nghỉ, đi học tiếng Miên để sau này đi làm, theo em nói là đi bán nệm ở Campuchia. Nhà có đến 7 anh, chị em.
Một chiếc máy bay, bay qua. Tui hỏi em: " Trước kia em muốn làm gì?"
" Em không biết nữa"
Mình nghĩ ít nhất đi dù chưa được xa và dài, nhưng luôn có những ý nghĩa riêng, như mấy đứa nhỏ này dạy mình biết thương nơi mình sinh ra, ít nhất mình còn có được nhiều lựa chọn, tụi nhỏ không có lấy 1 lựa chọn để ít nhất là biết và hiểu cuộc sống còn có nhiều lựa chọn khác, vì tụi nhỏ quá quá nghèo và khổ. Nó làm mình nhớ nhà, nhớ nhỏ em ở nhà cũng bằng tuổi mấy đứa.
Mình không muốn nhìn nhận là phải lúc nào cũng thấy bất hạnh của người khác để thấy mình may mắn như thế nào, mình thấy nhìn vậy nhiều lúc thật Nhẫn tâm quá, nhưng nó làm mình thấy rõ thực tại bị che và làm ồn bởi nhiều thứ.
Lúc về, mình gửi em 100k, em bảo lâu lâu gặp lại nhen."Ừ, chào em Giáp!".
Chuyến đi về từ Búng Bình Thiên đến nhà trọ như phim hành động, nhân vật chính là 1 đứa chạy xe 1 mình, chiếc xe cũ cũ, cái google map, khung cảnh tối đen như mực, con đường trong phim này ổ gà, ổ voi quá trời, quá đất, rồi có những con đường bị sạt lỡ, nhân vật chính phải quẹo vào 1 đường, như kiểu đi vào rừng, cây cối rậm rạp, trời ơi, mình không dám nghĩ 1 cái gì, chỉ chạy và chạy, sợ nghĩ cái gì, nó xảy ra cái đó =))). Cuối cùng bằng một nỗ lực phi thường cùng chiếc xe, hơn chục cây số dưới khung cảnh ấy, nữ chính cũng về nhà trọ an toàn, kết thúc ngày 1 tại An Giang.